LÀNG XỐI ĐÔNG TRUNG

  24/01/2017

Làng tôi, với cái tên mộc mạc - Xối Đông Trung, xưa thuộc xã Xối Đông, tổng Thần Khê, huyện Nam Chân, phủ Thiên Trường; nay là thôn Đông Trung, xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định (km 19 - Quốc lộ 21). Theo dẫn tích các cụ kể lại, trước đây làng là vùng đất bãi bồi phía Đông thuộc tả ngạn sông Hồng giáp gần vùng cửa bể. Thời thời Lý - Trần dân cư tới khai khẩn vùng đất này. Người có công lập làng do tướng công Bùi Khiết cùng với các binh sĩ nhà Trần.

Làng Xối Đông Trung phía Bắc giáp làng Xối Đông Thượng, phía Đông giáp làng Cổ Lễ, phía Nam giáp làng Xối Đông Hạ, phía Tây giáp làng đạoTrung Lao; bốn phía bao bọc làng là những con sông, con ngòi. Đầu làng là Đền Trần; cửa làng là con sông chạy từ Cửa Ngòi về đến cầu đá Con Ngọc, Bờ Cừ; sau làng là Sau Khe; cuối làng là Đống Ốc. Làng có 4 xóm (Giữa, Đông, Đồng vàTrại). 

Làng có những địa danh, xứ đồng như là; Cồn Miếu, Bờ Cừ, Nấm Nhỡn, Sau Khe, Hống, Thổ Đông, Đường Hột, Đường Quán, Bóng Đa, Vườn Trầu…Sau ngày hòa bình lập lại năm 1954, với phong trào hợp tác xã và thuỷ lợi hóa, ruộng lúa có ô thửa vuông vức và có hệ thống tưới tiêu, các xứ đồng có tên mới như là nhất đỗi, nhì đỗi… (mỗi đỗi có đôi thửa ruộng). Giải nghĩa ra ví dụ như Nấm Nhỡn là mộ phần của một vị khoa bảng, làng xưa kia cũng có người học đỗ đạt…
Về các dòng họ có các họ như là Bùi, Trần, Nguyễn, Lê, Hoàng, Vũ Viết, Vũ Đình; trong đó họ Bùi có công lập làng, họ Vũ Đình về làng sau cùng, họ Nguyễn là dòng họ có nhiều đinh nhất và có nhiều chi là con nuôi như chi thứ hai gốc họ Phạm từ làng Lộng Khê đến. Xóm Giữa họ Trần, họ là những hậu duệ của nhà Trần, họ Nguyễn từ đường họ cả cũng ở xóm Giữa. Xóm Đồng, nơi cao nhất làng họ Bùi ở. Xóm Trại, cái tên này có từ thời nhà Trần vì đây là trại lính của quân sĩ đóng, đánh trận thắng lợi cầu Vô Tình năm 1285. Nơi cư trú của các dòng họ trong làng thể hiện người đến trước ở trong, người đến sau đào ao vượt thổ làm nhà ở phía ngoài; con cả ở gần bố mẹ, con thứ, con nuôi ở kế tiếp theo. Đó cũng là tính tất yếu của quy luật xã hội, cho ta biết được lịch sử làng xã.
Đầu làng hướng Đông Bắc là Đền Trần thờ tướng công Bùi Khiết và quân sĩ nhà Trần canh giữ Đồn Trung, đình làng thờ thành hoàng làng - người có công lập làng và là nơi hội họp việc làng ở phía Tây Nam; chùa thờ Phật bên cạnh đình, Nghĩa trang liệt sĩ tạo lên quần thể về đời sống lịch sử, văn hoá tín ngưỡng tâm linh của bà con. Theo phong thuỷ đây là những hướng tốt bao bọc cho sự bình yên và êm ấm và khang ninh của cư dân trong làng. Đình làng Đông Trung đã được nhà nước công nhận là Di tích lịch sử văn hoá quốc gia. Dân làng trước khi đi đâu xa, lúc nào cũng ngước nhìn Đền Trần là hình ảnh cuối cùng về làng mình; khi về quê thì hình ảnh đầu tiên đến với mỗi người bao giờ cũng là Đền Trần.
Trong làng con có nhiều miếu điện thờ thần linh, thổ địa. Như là thờ Ông bình vôi, cầu mong cho lứa đôi thuỷ chung và hạnh phúc..Làng còn có một địa danh nữa với tên gọi Đình Đông.
Nghĩa trang làng nằm ở hướng Đông, nơi an nghỉ của tiền nhân đã khuất; con cháu đi xa về gần bao giờ cũng đến thăm mộ phần,thắp nhang thành kính Tổ tiên, ông bà, ông mãnh, bà cô.
Bà con trong làng, sinh sống nghề trồng lúa là chính, ngoài ra có các nghề phụ như nề, mộc, đánh bắt hải sản của bà con gốc Lộng Khê; vỏ ốc đổ ra nhiều thành đống nên có địa danh Đống Ốc; đặc biệt, làng có nghề đóng đất mò dưới nước rất cừ khôi, không nơi nào có; Khi nông nhàn thanh niên trong làng đi làm khắp nơi để có thêm thu nhập cho gia đình. Khi ở trong làng hay lúc đi làm xa bao giờ bà con trong họ, cùng làng cũng bảo ban nhau làm điều hay lẽ phải. Đức tính đó như là bức tường dậu vô hình để mỗi người dân trong làng biết “gạn đục khơi trong” biết làm chủ lấy cuộc sống và làm chủ chính mình.
Hằng năm, làng tôi mở lễ hội xuân vào ngày 09 tháng giêng âm lịch. Phần lễ là các cụ bô lão cúng tế thần linh thổ địa, thành hoàng làng, các vị thánh làng thờ phụng cầu cho một năm gặp nhiều may mắn, mưa thuận gió hòa, xóm làng khang ninh; phần hội là bà con trong trang phục những bộ lụa đào đẹp nhất rước kiệu Đức thánh Trần quanh làng, đây cũng là cơ hội đẹp nhất để nam thanh nữ tú cầu duyên. Những ngày lễ hội trong làng còn tổ chức nhiều trò chơi dân gian nữa. Về đời sống văn hoá đặc trưng, trong lễ hội bao giờ cũng tổ chức hát chiếu chèo sân đình.
Làng tôi, cũng như bao làng quê Việt Nam, bao lớp người tiếp bước nhau đi bảo vệ quê hương, đất nước. Nhiều tấm gương liệt sĩ đã hy sinh anh dũng vì nền độc lập tự do của dân tộc.Trong kháng chiến chống Pháp, dân làng đã đóng góp nhiều công sức để cùng bộ đội chủ lực làm lên trận thắng bốt Vô Tình. Nhiều thế hệ con em trong làng miệt mài đèn sách, rèn luyện học hành nên người đang lao động công tác tại các tỉnh trong nước và ở nước ngoài.
Cùng phát triển với sự nghiệp đổi mới của đất nước, ngày nay thôn Đông Trung đã khang trang hơn xưa rất nhiều; nhiều ngôi nhà ngói mới, đồng lúa, trường, đường, điện, hệ thống nước sạch hiện đại hơn xưa. Phát triển êm đềm, hiền hòa và bền vững, không ồ ạt; sống tình làng, nghĩa xóm “tắt lửa tối đèn có nhau”; ít thấy có mặt trái của xã hội thâm nhập vào làng. Tuy nhiên, thôn cũng còn nhiều việc cần phải làm như có hệ thống thu gom nước thải, để trả lại vốn xưa cho những chiếc ao trong làng, hay sử lý những chỗ khuất tầm nhìn làm ảnh hưởng đến giao thông, sử dụng quỹ đất công làm sân chơi cho trẻ nhỏ, tạo chỗ nghỉ ngơi cho các cụ già trò chyện, bình thơ…Bài toán cần giải với sự tham gia của nhiều người nhất là các mạnh thường quân là vấn đề lao động, việc làm và thu nhập. Do vậy, cần tạo ra sự mạnh mẽ về mối liên kết kinh tế - xã hội giữa những quê hương với những người con xa xứ.
Làng quê, nơi sinh ra và đã nuôi chúng tôi từ tấm bé, lớn lên thành người. Quê hương luôn nhắn nhủ, che chở cho chúng tôi mỗi bước đi; như người ta nói “ vở rách giữ lấy lề”, chúng tôi chưa làm được gì cho quê hương, nhưng luôn trong suy nghĩ và hành động, cố gắng không làm những gì để đất mẹ phải buồn vì những đứa con đã sinh ra.
Điều mong ước của chúng tôi, một ngày không xa những công trình lịch sử, văn hoá của làng sẽ được tôn tạo và bảo tồn như Đền Trần, nhà thờ Tổ… với sự góp sức của bà con, con em trong làng và những tấm lòng hảo tâm gần xa. Để quê hương mãi mãi là truyền thống, bà đỡ cho lớp lớp con em sinh sống ở quê hoặc đang làm việc, công tác ngoài xã hội vươn lên./-

Đà Lạt, ngày 08 tháng 01 năm 2009

Nguyễn Tiến Dương

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
  • 18
  • 2339
  • 1,843,499