THẤY GÌ QUA VIỆC TU BỔ VÀ TÔN TẠO DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN CHỈ THỌ XƯƠNG

  03/02/2017

Văn chỉ Thọ Xương là một trung tâm văn hóa đứng đầu và khởi xướng phong trào chấn hưng văn hóa Thăng Long buổi đầu triều Nguyễn. Với những giá trị lịch sử văn hóa vô cùng quí giá như vậy, ngày 26/1/2006, UBND Thành phố Hà Nội đã cấp bằng công nhận Di tích lịch sử cho di tích Văn Chỉ Thọ Xương. Đây còn là một di tích lịch sử được rất nhiều người dân đặc biệt quan tâm.

      Ngày 10/9/2013 UBND phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng đã tổ chức Lễ khởi công Tu bổ và tôn tạo công trình Văn Chỉ Thọ Xương với kinh phí được phê duyệt xấp xỉ 7,38 tỷ đồng. Việc tu bổ, tôn tạo những Di tích Lịch sử văn hóa là điều rất đáng quý và đáng làm, Những người dân được biết việc làm này vô cùng phấn khởi và ủng hộ quá trình thực hiện tuân thủ theo đúng những qui hoạch bảo tồn di tích, đặc biệt những kiến trúc cũ. Tuy nhiên theo phản ánh của nhiều người dân quá trình tu bổ ở Văn Chỉ Thọ Xương lại cho thấy không như vậy.

  Trong quá trình tu bổ, đơn vị tu bổ đã phá bỏ những Di vật mới được tìm thấy và làm phát lộ ở Hậu cung Văn Chỉ từ năm 2007. Cụ thể là ba bức tranh thờ vẽ Thanh vân ở trên tường phía trước của ba Ban thờ (ở chính giữa và hai bên tả, hữu), ba bộ câu đối gắn ở trên tường. Đây chính là những Di vật còn lại của Hậu cung có tuổi đời cùng với tuổi của Văn Chỉ, nghĩa là cách đây gần 200 năm. Vậy mà đã bị phá bỏ không thương tiếc.

   Bên cạnh đó, họ lại cho làm thêm một tòa nhà mới nối giữa Hậu cung với nhà Đại bái. Trong sơ đồ Kiến trúc cổ của Văn Chỉ Thọ Xương không có tòa nhà này, vị trí này chính là khoảng sân trống nối giữa hai khu vực Hậu cung và nhà Đại bái. Như vậy việc làm thêm công trình này chính là làm thêm một kiến trúc ngoại lai không có trong công trình và kiến trúc cổ.

   Nhà Đại bái ở bên ngoài tuy có xuống cấp nhưng chưa đến mức phải phá bỏ hoàn toàn để xây mới nhưng đã bị phá.

   Những việc làm trên không thể hiện cho việc tu bổ, tôn tạo công trình cũ mà là phá bỏ để xây mới hoàn toàn nhà Đại bái.

   Rất lo lắng cho việc bảo tồn Di tích này, người dân Hà Nội mong muốn chính quyền và các cấp, ban ngành có trách nhiệm, hãy quan tâm và có tiếng nói để việc tu bổ tôn tạo Di tích Văn Chỉ Thọ Xương giữ nguyên được những giá trị về mặt kiến trúc cũng như ý nghĩa văn hóa lịch sử của Di tích Lịch sử này.

Để góp phần cho mọi người hiểu rõ hơn về di tích này, xin được giới thiệu cụ thể trong bài viết sau đây: ( có kèm theo ảnh tư liệu)

Văn Chỉ Thọ Xương một Di tích Lịch sử

              Văn hoá đáng được trân trọng

           Ngày nay khi đi qua phố Bạch Mai, ít người còn biết đến một địa danh, một nơi đã từng là Trung tâm Văn hoá lớn của Thăng Long - Hà Nội hồi đầu thế kỷ XIX đó là Văn Chỉ Thọ Xương. Xưa, nơi đây thuộc phường Hồng Mai, tổng Tả Nghiêm, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Nội. Nay là ngõ Văn Chỉ hay ngõ 222, phố Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội .

          Văn Chỉ có nghĩa là nền văn. Ngày trước các làng mạc ta thường đắp một cái nền cao trên xây ban thờ bằng gạch để làm chỗ tế lễ các vị thánh hiền của đạo Nho.

         Như vậy Văn Chỉ là lộ thiên và kiến trúc rất sơ sài, ở cấp tỉnh thì có Văn Miếu tức là toà nhà xây dựng qui mô, kiến trúc rộng lớn còn ở cấp huyện, cấp xã có Văn Chỉ là một khuôn viên mà phần lớn ở giữa đồng, gồm có một nền lát gạch lộ thiên bên trên xây những bệ gạch để đặt bát hương. Mỗi năm Xuân Thu nhị kỳ hội Tư Văn hàng huyện (hàng xã) đến làm lễ cúng tế Khổng tử và các vị tiên hiền, khoa bảng của địa phương.

         Huyện Thọ Xương dưới thời Nguyễn là một huyện quan trọng của tỉnh Hà Nội, khi đó Văn Miếu Quốc Tử Giám đã bị vua Minh Mạng “hạ cấp” thành nơi tế lễ thuần tuý và bỏ hoang phế không được chú trọng.

        Trước tình hình đó, các nhà nho và giới Văn thân, Sỹ phu đã bàn nhau xây dựng, tôn tạo lại Văn Chỉ Thọ Xương thành một nơi có qui mô kiến trúc to đẹp tương tự như Văn Miếu thu nhỏ để thờ Khổng Tử và các vị tiên hiền, khoa bảng của huyện Thọ Xương, các vị có công lao đóng góp cho Thọ Xương nhằm tiếp nối và nêu cao tấm gương của các bậc đi trước. Với các tên tuổi như : Vũ Thạnh, Phạm Đình Hổ, Phạm Quí Thích… cũng là để tuyên truyền cổ vũ cho các hoạt động văn hoá xã hội yêu nước Chấn hưng văn hoá Thăng Long.

          Văn Chỉ Thọ Xương được bàn bạc và khởi dựng năm Minh Mạng thứ 13 (1832) đến năm 1836 thì được xây dựng thành một kiến trúc qui mô mà phần còn lại đang thấy như hiện nay.

          Toàn bộ khuôn viên gồm khu đền thờ với : Nhà Đại bái, Hậu cung, nhà Tả vu, Hữu vu, vườn hoa…có tường gạch xây bao quanh và ao sen ở phía trước rộng một mẫu, lại có ruộng tế và ao ở chung quanh tất cả là 8 mẫu 7 sào 10 thước giao cho người trông nom hằng năm thu hoa lợi dùng vào Tế lễ vào mùa xuân và mùa thu.

         Văn Chỉ Thọ Xương xây hướng về phương Đông gồm có 3 lớp chính : lớp ngoài cùng là cổng Tam quan, tiếp theo là nhà Bái đường gồm 5 gian, đi qua một sân gạch rộng bước lên 3 bậc (tam cấp) tới lớp thứ 3 là Hậu cung. Hậu cung có 3 cửa vòm cuốn để vào, dẫn tới 3 ban thờ ở chính giữa và hai bên tả, hữu. Cả 3 ban thờ này đều được xây bằng gạch có tựa cuốn cao lên ở phía lưng và cách ra một khoảng, không dựa vào tường sau của Hậu cung như ban thờ ở các nơi khác .

          Ngay từ buổi đầu bàn bạc cho đến lúc xây dựng hoàn thành, có một con người luôn đem hết tinh thần, sức lực của mình ra để đóng góp vào cũng như tham gia nhiệt thành vào các hoạt động của Trung tâm văn hoá Văn Chỉ Thọ Xương ông là : Tú Lĩnh Bùi

    Huy Tùng (1794-1862) Hội phó Văn Hội Thọ Xương, một danh nhân của Thăng Long - Hà Nội.

      Tấm bia đá hiện đặt tại nhà Bái đường còn nói rõ, qua nội dung của :

                        Bài ký trên bia đền thờ Tiên hiền huyện Thọ Xương :

           Mong trở thành người tiên hiền là chuẩn đích của sự học ; thờ phụng tiên hiền là phép tắc của lễ.

          Huyện ta xưa gọi là Vĩnh Xương, từ Lý đến Lê là nơi văn vật nổi tiếng hơn nghìn năm chốn đô thành. Các vị tiên hiền được hun đúc bởi khí thiêng liêng, tắm gội trong nền phong tục giáo hoá tốt đẹp. Từ năm Quang Thuận về sau, khoa hoạn đời nào cũng có. Văn chương, đức nghiệp, há phải chỉ riêng một huyện tôn sùng thôi đâu .

           Xưa kia đã có đền thờ nhưng trải qua cơn biến loạn đền cũ không còn .

     Quốc triều dấy nghiệp hơn ba mươi năm nay, chính trị văn giáo ngày một đổi mới. Nhờ phúc lành của tư văn, mà bọn ta nối tiếp nhau đỗ đạt, không phải là ít. Nhưng việc thờ phụng tiên hiền còn thiếu sót .

         Năm Nhâm Thìn (1832) bọn thân sĩ chúng ta cảm kích nhớ tới đạo đức phẩm chất các vị tiên hiền, nên bàn cách khiến cho được lưu truyền mãi, tham khảo qui chế phụng thờ, ghi thành ước lệ .

         Qua năm Bính Thân (1836) các thân sỹ đem ý định đó bàn với tiến sĩ khoa Bính Tuất (1826) người thôn Tự Tháp là Vũ Hoán Phủ rồi chọn nơi làm đền thờ ở phường Hồng Mai, phía nam huyện. Đền chính xây toàn gạch, mặt hướng về phương đông, năm gian bái đường, nhà bên tả và bên hữu đều lợp ngói, cột phía ngoài và tường xây xung quanh đều bằng gạch. Khoảng giữa trồng hoa. Lại đặt thêm ruộng tế và ao tất cả 8 mẫu 7 sào 10 thước. Chỉ cắt một mẫu làm khu đền thờ, còn bao nhiêu giao cho người trong phường để hàng năm thu hoa lợi dùng vào tế lễ mùa xuân mùa thu.

          Qui chế trăm ngàn năm, chỉ có vài năm mà hoàn thành. Ôi ! Việc tốt đẹp của danh giáo được mở ra rồi chăng? Nếu không sao lại hưng thịnh được như vậy ?

          Ngay từ ban đầu, khi thân sỹ ta đề xướng ra thì ông Bùi Huy Tùng người Hà Khẩu thuộc bản huyện đã vui lòng xuất của nhà hàng ngàn đưa cúng vào đó, lại tự mình trông nom mọi việc từ đầu đến cuối, đâu có phải như việc công khác, cần có người đến trước mặt mà đôn đốc. Ai khiến ông làm được như thế ?

         Thế mới biết rằng những việc rất lớn, rất tốt trong vũ trụ, chỉ sợ không chịu làm thôi. Nếu làm thì không có gì khó. Bởi vì đã hợp với lẽ trời thì thần minh không thể ngăn cản việc hoàn thành. Tốt đẹp thay, lễ nhạc của một châu xuân thu tế tự muôn đời.

          Đúng ngày nghi tiết, sửa lễ vật tế cúng theo thường lệ.

     Trên thì noi theo phong độ và ý chí của tiên hiền, dưới thì khuyến khích thế hệ mai sau trau dồi tiến tới.

          Trong phạm vi hẹp, thì trở thành các bậc quân tử trong làng, các vị thày dạy trong xã. Mở rộng ra, sẽ là tôn chúa, giúp dân. Và đây chính là biểu hiện cụ thể của ý nghĩa đó.

Nay kính cẩn làm bài ký.

Hoàng triều, niên hiệu Minh Mệnh năm 19, Mậu Tuất (1838) tháng trọng hạ (tháng 5) ngày tốt.

Hậu học, Đệ tam giáp Đồng tiến sĩ xuất thân khoa Nhâm Thìn (1832) Trung thuận Đại phu, Lang trung bộ Lại, người phường

Đông Tác, Nguyễn Văn Lý tắm gội xông hương bái soạn.

 Văn Chỉ Thọ Xương góp một phần giá trị, ý nghĩa to lớn với lịch sử 1000 năm  Thăng Long bởi nó nằm trong dòng chảy thời gian của lịch sử phát triển Thăng Long - Hà Nội, nó mang dấu ấn của thế kỷ XIX sôi động với các phong trào hoạt động sôi nổi của giới sỹ phu Hà Thành, sỹ phu Bắc Hà…là nơi đi lại, hội họp của giới Sỹ phu, của Văn Hội Thọ Xương và Hội Hướng Thiện với các gương mặt tiêu biểu như ông Nghè Vũ Tông Phan, ông Phó bảng Nguyễn Văn Siêu, ông Nghè Nguyễn Văn Lý, Tiến sỹ Lê Duy Trung, Tiến sỹ Ngô Thế Vinh, ông Tú lĩnh Bùi Huy Tùng, ông Cử Trần Văn Vi…

 Cùng với đền Ngọc Sơn, Văn Chỉ Thọ Xương là một trong hai trung tâm văn hoá ban đầu và khởi xướng phong trào Chấn hưng văn hoá Thăng Long ở buổi đầu của triều nhà Nguyễn.

 Việc xây dựng Văn Chỉ Thọ Xương không chỉ đơn thuần là xây dựng một nơi để tế lễ, tôn vinh đạo học, tôn vinh truyền thống văn hoá mà bên trong nó chính là sự thể hiện tinh thần phản kháng của tầng lớp Sỹ phu Hà Thành và Bắc Hà chống lại chủ trương của vua nhà Nguyễn khi “hạ cấp” thành Thăng Long và Văn Miếu Quốc Tử Giám (chuyển Văn Miếu vào trong Huế), chống chủ trương xoá bỏ truyền thống văn hoá (cội rễ là Văn Miếu Quốc Tử Giám) của đất Kinh kỳ đã được xây dựng và đi vào nề nếp từ bao đời của Thăng Long. Xây dựng Văn Chỉ Thọ Xương chính là xây dựng biểu tượng cho những ý chí đó.

 Ngăn chặn những làn sóng văn hoá xa lạ từ các nơi tràn về (văn hoá phương Tây, Pháp…), mong muốn bảo tồn truyền thống văn hoá dân tộc được lưu giữ và lưu truyền từ các thế hệ trước cũng là ý chí, tinh thần và tình cảm của lớp Sỹ phu. Nếu hiểu được điều này ta mới thấy hết và đánh giá hết được giá trị tinh thần to lớn của việc dựng xây Văn Chỉ Thọ Xương.

 Nói Văn Chỉ Thọ Xương là trung tâm văn hoá vì bởi đây không chỉ là nơi tế lễ, hội họp của Văn Hội Thọ Xương mà còn là tâm điểm để tập hợp chung quanh mình các cơ sở và các hoạt động văn hoá khác : những nhà in “Như nguyệt đường” của ông Như Nguyệt  Bùi Huy Đoàn và sau đó là cơ sở in “Văn Chỉ Thọ Xương”, trường học, Giảng đàn-giảng thiện (mở và giảng tại Văn Chỉ và chùa Liên Phái) được mở ra nhằm mục đích giáo dục tuyên truyền cho mọi người tinh thần yêu nước, đạo lý làm người, phép tu tâm dưỡng tính tiếp nối truyền thống văn hoá của các bậc đi trước.

 Với những giá trị và ý nghĩa đã nêu, Văn Chỉ Thọ Xương đã được công nhận là Di tích Văn hóa Lịch sử của thành phố Hà Nội. Tuy nhiên hiện trạng của Văn Chỉ Thọ Xương đã xuống cấp nghiêm trọng, khuôn viên bị thu hẹp và bị các gia đình ở xung quanh lấn chiếm sát vào tường Hậu cung, Bái đường…ở bên trong Hậu cung và Bái đường bị cải tạo, phá vỡ nghiêm trọng nguyên trạng ban đầu.

 Một phần trong khuôn viên vẫn do Trường Kỹ thuật ăn uống quản lý, chưa bàn giao cho UBND phường Cầu Dền là đơn vị quản lý di tích.

 Trong thời gian UBND thành phố Hà Nội và quận Hai Bà Trưng giao cho Trường Kỹ thuật ăn uống địa điểm Văn Chỉ Thọ Xương làm trường học, một số di vật của Văn Chỉ như : Bảng vàng ghi tên các vị tiên hiền, khoa bảng của huyện Thọ Xương, đôi phỗng đá Chiêm thành, khánh đá, đồ thờ cúng, hoành phi, câu đối…đã được chuyển lên Đền Ngọc Sơn và Văn Miếu Quốc Tử GiámBa bệ thờ xây bằng gạch ở Hậu cung Văn Chỉ đến năm 1997 vẫn còn đã bị phá vỡ hoàn toàn, đến nay không còn nữa.

  Hiện tại chỉ còn :

- Tấm bia đá có khắc chữ 4 mặt do Tiến sỹ Nguyễn Văn lý(1795-1868) Trung thuận Đại phu Lang trung bộ Lại là tác giả (tấm bia này trước đây bị đập vỡ, vứt lăn lóc sau khi báo chí lên tiếng và có sự góp ý của nhà “ Nội học” Nguyễn Vinh Phúc, nhà Nghiên cứu Văn hóa Vũ Thế Khôi… đã được Phòng Văn hoá quận Hai Bà Trưng, UBND quận Hai Bà Trưng, Ban Quản lý di tích Danh thắng Hà Nội và phường Cầu Dền dựng lại vào nhà Bái đường năm 1999).

     - Tấm Hoành phi treo ở giữa nhà Bái đường ghi chữ : “Thiên lý nhân tâm” của Tiến sỹ Phạm Quí Thích.

- Các câu đối khắc tên tường Hậu cung vẫn còn nhưng bị quét vôi phủ kín hết không biết ở vị trí nào để tìm.

          Tiến tới kỷ niệm lịch sử 1000 năm Thăng Long-Hà Nội chúng tôi rất mong Bộ Văn hoá Thông tin, Sở Văn hoá Thông tin thành phố Hà Nội và các cấp, Ban ngành quan tâm đến Di tích lịch sử văn hoá này. Có phương án tôn tạo để trả lại cho Văn Chỉ Thọ Xương kiến trúc ban đầu cũng như giá trị văn hóa lịch sử của nơi đây. Xứng đáng là một nơi tôn vinh truyền thống hiếu học, yêu nước của người Hà Nội. Một địa chỉ hoạt động của giới Sỹ phu, văn thân Hà Thành trong công cuộc Chấn hưng văn hóa Thăng Long đầu thế kỷ XIX với những con người, những bậc hiền tài của mảnh đất Thọ Xương, Thăng Long xưa và Hà Nội ngày nay.

          Văn Chỉ Thọ Xương sẽ xứng đáng trở thành một địa chỉ tham quan và tìm hiểu về truyền thống lịch sử, truyền thống văn hoá của người Hà Nội trong chiều dài lịch sử đất nước.

Hà Nội ngày 20/5/2007

Bùi Huy Nam

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
  • 7
  • 459
  • 2,067,538