Trầm tích văn hóa làng Bách Cốc

  05/02/2017

Làng Bách Cốc xưa thuộc Tổng Trình Xuyên Thượng, huyện Thiên Bản, phủ Nghĩa Hưng, nay thuộc xã Tân Thành (Vụ Bản).
Theo lịch sử họ Bùi ở Bách Cốc, cách đây 600 năm, 12 gia đình có nguồn gốc từ Bạch Hạc, tỉnh Vĩnh Phú cùng lánh nạn ngoại xâm phương Bắc, đã dừng chân tụ tập tại đây, khai phá đất hoang lấy việc cấy cày và chài lưới làm kế sinh nhai.

Với ước vọng có nhiều chủng loại lương thực cung cấp cho con cháu no đủ,nên đặt tên cho mảnh đất này là Bách Cốc (Trăm loại lương thực). Đồng chí Hoàng Văn Cương, Phó Giám đốc Bảo tàng Nam Định cho biết: Vùng đất Bách Cốc vừa cóđất cổ, vừa có đất bồi, tụ ra biển, đặc biệt là yếu tố thủy lợi, tiêu biểu cho văn hóa truyền thống nông thôn miền Bắc. Hệ thống các di vật phong phú, các loại hình di sản văn hoá độc đáo như: Đền, chùa, lăng mộ, bia chân dung, văn bia, trống đồng, đồ đá, đạo sắc phong. Theo hồ sơ di tích đền Bách Cốc, đền có bức đại tự “Thượng đẳng linh từ”. Hậu cung thờ Thái hậu Dương Vân Nga, tương truyền bà đã từng về đây đốc thúc binh lương, nhân dân lập đền thờ, tôn là Thành hoàng làng. Gian ngoài thờ khai quốc Công thần Bùi Ư Đài làm quan đại thần dưới thời Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, người đã cùng Nguyễn Trãi phò nhà Lê.Được Lê Lợi phong làm Lễ bộ Thượng thư. Bên phải thờ “Thập nhị tính gia tiên” -12 vị tổ có công lập làng.

Từ đường dòng họ Bùi Đại tộc, làng Bách Cốc

Theo các nhà khoa học, hiện nay, làng Bách Cốc có 35 bản văn bia. Trongđó hàng chục văn bia có từ 1.000 đến hơn 2.000 chữ và vài ba văn bia đã bị mờhẳn. Văn bia sớm nhất là Hương Cái am bi lập vào năm Sùng Khang thứ 8 thời Mạc Mậu Hợp (1573); văn bia có niên đại muộn nhất là Hậu Kỵ điều lệ bi văn ở nhà thờ họ Nguyễn Như, lập vào năm Bảo Đại thứ 16 (1941). Các văn bia ở Bách Cốc rất đa dạng gồm: Văn bia chùa, văn bia từ đường, bia lăng mộ, bia chân dung. GS Phan Đại Doãn cho rằng: Hầu hết các văn bia về chùa của Bách Cốc đều có nội dung hậu Phật. Chẳng hạn văn bia Hương Cái am bi ghi rõ 4 người họ Vũ (2 nam, 2 nữ) cúng vào chùa 4 sào đất và 1 mẫu ruộng. Văn bia này không nói về việc ký kỵ, còn phần lớn các văn bia khác đều khắc ghi tên họ người gửi giỗ, có nam và nữ. Chẳng hạn văn bia Nguyễn công hậu Phật bi ký, lập năm Cảnh Hưng thứ 40 (1780) ghi rõ hai vợ chồng Thản Thọ hầu Nguyễn Đình Dị và phu nhân cúng ruộngđất để hậu kỵ. Văn bia Trần công bi ký ghi rõ cúng ruộng đất vào chùa để ngày Tết Nguyên đán và ngày giỗ ông Trần Công Nhật (ngày 6 tháng 7) cùng ngày giỗ bà chính thất (ngày 1 tháng 10) được nhà chùa tiến hành cúng lễ. Như vậy, chùa chiền là nơi tu hành của Phật giáo, cũng là nơi thờ cúng tổ tiên của một số giađình. Còn văn bia từ đường ở Bách Cốc hầu hết xuất hiện vào thời Nguyễn (thế kỷXIX và nửa đầu thế kỷ XX) của các dòng họ lớn như Nguyễn Công, Nguyễn Tài, Nguyễn Như, họ Vũ, họ Bùi…; riêng họ Bùi có đến 6 bản văn bia. Ở Bách Cốc có hai quan Thái giám thời Lê Mạt là Phương Quận công Nguyễn Công Triều và Bái Quận công Nguyễn Công Thiệu (hay là Nguyễn Công Vị). Lăng mộ Nguyễn Công Triều gọi là Lăng Đá tạo dựng năm Canh Thìn (1700). Văn bia về Nguyễn Công Triều Phụng tự hậu thần bi ký ở bên đền Quả Linh do Tiến sĩ cập đệ khoa Ất Sửu ngườiĐan Loan Vũ Phác Phủ và Đồng Tiến sĩ khoa Mậu Thìn người Hoa Cầu Nguyễn Thận Trai đồng biên soạn, lập vào năm Chính Hòa thứ 19 (1699). Gia phả họ Nguyễn Công cũng ghi lại một văn bia ghi công đức của Phương Quận công do Chu Danh Tể,Tiến sĩ khoa thi năm 1670, người xã Thiểm Ninh, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) soạn vào năm Chính Hòa thứ 12 (1691). Lăng mộ Nguyễn Công Thiệu gọi là Lăng Gạch có một hệ thống văn bia phong phú có văn bia của hai giáp Đông, Đoài và bốn giáp của tư văn xã Bách Cốc, của tư văn Tổng Trình Xuyên (huyện Thiên Bản). Bách Cốc hiện còn một bia chân dung tạo vào năm Chính Hòa thứ 7 (1686), do quan viên hương lão thôn Chiền, xã Bách Cốc dựng lập. Bia có chiều cao 1,20m, chiều rộng là 0,70m. Riêng tượng chân dung phụ nữ khá đẹp, trang phục kiểu sư nữ. Theo gia phả họ Nguyễn Công thì chân dung người được tạo là bà Bùi Thị Lư, trong văn bia ghi là Bùi Thị Muôn, vợ của cụ Bình Tâm, là mẹ của Phương Nham hầu, sau là Phương Quận công Nguyễn Công Triều. Bia tượng này có ý nghĩa lịch sử và nghệthuật đáng quý. Bia “Nguyễn Công bi ký”, đặt tại chùa Bách Cốc, dựng năm Cảnh Hưng 46 (1785) nói về vợ chồng Thản Thọ Hầu tứ vệ quân vụ Tham đốc Nguyễn Công Thiệu, có công tu sửa đền, giúp nước, giúp dân phát triển sản xuất.

Những tư liệu trên đã được tập hợp trong 16 cuốn kỷ yếu thông tin Bách Cốc bằng cả tiếng Nhật và tiếng Việt. Công trình này được tổchức hội thảo chuyên đề tại Việt Nam, Hà Lan, Nhật Bản có giá trị mang tầm quốc tế về làng Bách Cốc. Đồng thời, ý nghĩa khoa học của công trình nghiên cứu Bách Cốc nhằm giới thiệu với nhân dân địa phương và đông đảo khách thập phương những nét văn hoá truyền thống tiêu biểu của làng cổ Bách Cốc, vùng đất Thiên Bản xưa- Vụ Bản nay có ý nghĩa giáo dục và phát huy có hiệu quả các di sản văn hoá quê hương và dân tộc./

(Theo Báo Nam Định)

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
  • 6
  • 16775
  • 4,330,996