VIẾT TIẾP BÀI “KHÚC KHẢI HOÀN CA…” Tuỳ bút của Bùi Hoa Nam

  24/01/2017
Xem hình
Cụm tượng “Người mẹ Việt Nam” tại Đài tưởng niệm TP Đà Nẵng của cố Họa sỹ, nhà điêu khắc Đỗ Toàn
....Đành rằng người thân, đồng đội, nhân dân các vùng kể cả trên rừng và dưới biển, cả Nhà nước và đặc biệt là các nhà ngoại cảm họ đã ra sức tìm kiếm hài cốt các anh các chị ở mọi miền đất nước, trên mọi chiến trường… để đưa về nghĩa trang nơi yên nghỉ vinh quang, để nhân dân ta muôn đời tưởng nhớ đến những người con ưu tú nhất của đất nước. Cả dân tộc đã cố gắng là thế nhưng xem ra còn lắm gian nan quá, ước gì có một phép thần nào đó để các anh các chị hiện hữu trở về làm vợi đi nuỗi buồn và lòng khắc khoải của cả dân tộc chúng ta khi cuộc chiến đã đi qua gần bốn mươi năm.

 

      Hôm trước tôi đã viết bài Khúc khải hoàn ca mừng ngày 30 tháng 4 năm 1975, để nghi lại cảm xúc một thời oanh liệt của dân tộc ta non sông đất nước ta. Bài viết đã khép lại nhưng nghĩ lại vẫn thấy day dứt vì biết bao con người đã ngã xuống vì cuộc chiến tranh, giờ này các anh các chị vẫn nằm đâu đó trên những cánh đồng, cánh rừng bạt ngàn, lòng sông lòng biển, hải đảo, biên giới thậm chí là ngay bên lề những con đường ngọn suối của mặt trận, trên một chiến trường trải dài của cả Nam cả Bắc của Tổ quốc ta và nước bạn trong thế kỷ trước. Mênh mông là thế, để biết đâu đã dễ tìm thấy được hài cốt để đưa rước các anh các chị về bên bàn thờ nghi ngút khói hương ấm áp của tổ tiên mình. Đành rằng người thân, đồng đội, nhân dân các vùng kể cả trên rừng và dưới biển, cả Nhà nước và đặc biệt là các nhà ngoại cảm họ đã ra sức tìm kiếm hài cốt các anh các chị ở mọi miền đất nước, trên mọi chiến trường… để đưa về nghĩa trang nơi yên nghỉ vinh quang, để nhân dân ta muôn đời tưởng nhớ đến những người con ưu tú nhất của đất nước. Cả dân tộc đã cố gắng là thế nhưng xem ra còn lắm gian nan quá, ước gì có một phép thần nào đó để các anh các chị hiện hữu trở về làm vợi đi nuỗi buồn và lòng khắc khoải của cả dân tộc chúng ta khi cuộc chiến đã đi qua gần bốn mươi năm.

    Theo số liệu thống kê của Bộ quốc phòng và Bộ LĐTBXH thì hiện nay còn trên 30 vạn liệt sỹ chưa tìm thấy phần mộ và chưa xác định rõ nơi hy sinh và khu vực mai táng lúc ban đầu. Cộng với số hài cốt liệt sỹ đã được quy tập về các nghĩa trang nhưng chưa biết tên thì đây là một công việc không phải nhỏ để tiếp tục làm của một quốc gia. Có lẽ thế hệ những người đang hữu trách hôm nay và bao người nữa chưa làm được thì thế hệ con cháu phải gánh vác, tất nhiên có thể sẽ khó khăn hơn nhiều nếu như chưa có một phát kiến khoa học chỉnh chu hơn để giúp họ. Chính vì lỗ hổng này đã làm nhiều thân nhân gia đình liệt sỹ trong những năm qua mất chỗ dựa khi mong muốn tìm được hài cốt người thân, nhiều bà mẹ mang cả nỗi buồn khi nhắm mắt xuôi tay vẫn không biết con mình giờ ở nơi đâu, còn sống hay đã chết. Sau cuộc chiến kéo dài, rất nhiều vấn đề búc xúc đặt ra trong xã hội chúng ta, nếu nhìn nhận việc nước với đúng tầm vóc của nó, với đúng quy mô của nó, trong tinh thần trách nhiệm nhất ta sẽ thấy nhiều thập kỷ qua không ai là không bất an, không ai là không thao thức mất ngủ. Mà trước tiên là các thân nhân liệt sỹ họ đi tìm nơi bám víu, họ nhờ đến các nhà ngoại cảm, nhà tâm linh, người có khả năng hô mây hoán vũ để mong được giúp đỡ tìm thấy hài cốt người thân. Bên cạnh những tấm lòng thực tâm nhân đức, thì cũng là cơ hội để những kẻ buôn thần bán thánh được dịp nổi lên kiếm chác như nấm sau mưa. Thôi thì đủ (thứ nhà), người già người trẻ có, đàn ông đàn bà có, cô cậu đủ cả, thậm chí tận hang cùng nghõ hẻm trên khắp đất nước không có địa phương nào là không có những người bỗng chốc trở thành “nhà ngoại cảm” có biệt tài(!).

   Làm sao mà tin được đây, dựa vào cái gì chứ? Chuyện lớn quốc gia mà nhiều khi hóa ra chuyện hời hợt như đùa, thật chả biết đường nào mà lần giữa đúng giữa sai, giữa thật và giả, giữa lòng tin và nghờ vực làm cho bao người bung lung suốt gần một thế kỷ.

   Người viết bài này khi đi tìm thân nhân của mình đã có lúc dở khóc dở cười khi gặp mấy bà sồn sồn tóc nhuộm màu ngụ (Hàn Quốc) mặt mũi son phấn đỏ choét, mắt đảo như mắt quạ, nói năng hiển hiện như vừa từ âm phủ chui lên. Lại nữa, mấy cháu đang tuổi chăn trâu cắt cỏ không may bị rắn hổ mang cắn, bị điện giật, bị tai nạn giao thông do phóng xe máy đánh võng trên đường, mấy anh ham chơi nhác làm đi ăn trộm chó bị dân làng ở đó đánh cho một trận nhừ tử, bỗng nhiên họ trở thành nhà ngoại cảm có khả năng đặc biệt gây xôn xao dư luận. Có thể ngồi nhà mà nói chuyện với người âm như thể ta cầm điện thoại di động nói chuyện với người thân cách xa ta hàng chục ngàn cây số. Hoặc có thể ngồi nhà đấy mà dùng điện thoại di động chỉ dẫn người đang trong rừng trùng điệp Trường Sơn cứ theo hút một đàn kiến, một cánh bướm mà tìm ra mộ một chiến sĩ đã bao nhiêu năm bị xem là đã mất tích. Tìm hài cốt cho một người,  tìm hài cốt cho một trung đội, đại đội tất thảy những người đã mất dù ở trong Nam ngoài Bắc, trên rừng dưới biển, người mới mất hay người đã mất cách nay hàng thế kỷ, tìm người chết vì hòn tên mũi đạn, người chết vì đói rét, người chết vì lở đá đổ cây ngữa rừng, người chết vì hùm thiêng báo trắng voi thần mang đi, người chết khi giữa trận tiền đầy bom đạn ác liệt mà thân xác anh tan vào mây khói… tất cả đang được cất giấu trong lòng đất của Tổ quốc và đến một ngày đều có thể được gọi lên, được rước về một cách kỳ lạ mà lại chả có gì được gọi là bí mật. Thật hết sức dễ dàng đến đơn điệu “ Em vừa vào Trường Sơn đưa nhà em về rồi, khổ lắm chỉ còn một gói ni lông nhỏ!”. Mừng đấy mà buồn cũng đấy! Vậy mà vẫn không sao giấu nổi được sự nghỡ ngàng pha lẫn sự nghờ vực của không ít người liệu có đúng là hài cốt của chú ấy không?

     Ngẫm ra con người ta chết mà vẫn còn, chết chưa phải đã hết mà vẫn quanh quẩn bên ta, chết mà vẫn lẳng lặng ngắm nhìn những ai đang sống, rất muốn nói đôi lời với người sống, nhưng tiếc rằng người chết giống như một cái đài đã bị tháo hết pin, muốn mà không thể nào còn ọ ẹ được! Hình như có bao nhiêu cách sống thì cũng có gần ấy cách chết, nhà Phật gọi là “tứ sinh tứ hóa”. Thai sinh, noãn sinh, khỏa sinh, ẩm sinh. Thai sinh như người như trâu bò, noãn sinh như gà vịt tôm cá, khỏa sinh như cây cối hoa cỏ, ẩm sinh như nấm như mốc. Sự mất đi của con người là nằm trong thai hóa. Thai hóa là một quá trình chậm rãi, diễn ra làm nhiều kiếp, không hề theo một trật tự giống nhau, lại cũng chia làm nhiều đẳng cấp cao thấp. Có người khi còn sống làm vua chúa kẻ hầu người hạ, khi chết xuống âm phủ lại hóa thành con chó đứng canh vạc dầu, khoe kiếp sau mình sẽ được đầu thai làm kiếp chó trên trần thế. Có anh sống phất phơ vô tích sự ở cõi đời như thằng ăn mày, như đứa ngớ ngẩn khi xuống dưới âm lại được ngồi bên con thần sư, khoe tớ sắp được bay về trời làm vị bồ tát dự liệu con đường sắp tới của chúng sinh. Thế mới hay thiên địa nhân là một cuốn sách có sẵn đấy mà chả ai đọc nổi, vì nó rất khó đọc vì nó là thiên thư – sách trời! Thôi thì đến đâu biết đến đó, có gì vội đâu, cái ngày mai ra sao thì phải chờ ngày mai đã.

     Nói thật tôi đã chẳng mấy tin chuyện tầm phào này, kể cả các chuyện ngắn tôi đã viết khá nhiều về những nhân vật ma quỷ, tôi vẫn cho rằng chuyện người âm vốn đơn giản, chỉ người trần mới phức tạp, nó rắc rối thủ đoạn và tàn ác gấp vạn lần người âm. Nhưng rồi lại tự răn mình hãy nhìn thực tế, cũng không nên vội vàng trước những gì chưa biết.

   Có một lần tôi được ngồi nghe mấy anh trong nhóm ngoại cảm kể. Khi đã thành người âm rồi thì phải quên cách sống của người trên trần, kiếp phận khác nhau nhưng lại giống ở một điểm không còn đúng sai phải trái, không còn nhìn nhau là địch là ta, không còn kẻ thù không còn hờn oán, cũng không còn bàn chuyện thua được thắng bại nữa. Những chuyện ấy bỗng hóa thành chuyện trẻ con. Người âm do thế mà nhẹ bẫng như một làm sương chiều, như một cơn gió sớm. Người âm không còn tên tuổi, đến một lúc bỗng dưng họ quên tất, họ gọi nhau bằng một cái tên chung là vong, vong đi đây vậy, chào vong nhé. Cũng có những vong còn định tán gái thì nói, tóc vong bay bay trước gió, mắt vong lấp lánh như nước thủy tinh. Tuy nhiên, người âm ngại nói, người âm thích sự im lặng, họ hiểu nhau, trò chuyện với nhau bằng ý nghĩ, bằng ý nghĩ họ có thể sai khiến được chuồn chồn, bươm bướm, rắn rết, kể cả trong rừng nếu có hổ báo họ cũng có thể mượn chúng để chứng tỏ mình. Nhưng có một loài họ sợ nhất đó là chuột, bất lực trước con chuột không thể nào sai khiến nổi nó, Và như ta thấy chỉ có loài chuột mới dám cả gan đào mồ bới mả, làm tổ sống đầy đàn lúc nhúc mà chả có thế lực nào cản nổi. Mà kể cả người dương cũng chả ưa gì loài động vật cấp thấp này, có điều cũng giống như người âm, họ cũng bất lực để nó đào bới phá phách. Vì thế các nhà ngoại cảm đã thông nhất với với nhau, không dùng chuột làm tín hiệu liên lạc cùng các vong. Nếu đúng là vong xin hãy cho một con bướm bay lượn lòng vòng, hoặc đàn kiến đen hiện lên bò quanh mộ, hãy cho chiếc đũa đã cắm trên mộ đậu im quả trứng mà thân nhân máu mủ vừa mới đặt lên. Nếu vong đồng ý cho anh em họ mạc rước hài cốt về quê cha đất tổ thì hãy cho hương cháy cuộn tròn lại! Nhiệm vụ đã rõ, cứ thế mà vong làm để người trần hiểu vong qua từng đề nghị một. Cách làm này trong mấy thập kỷ qua nhiều gia đình thân nhân liệt sỹ đã đi khắp các chiến trường trận địa, tìm kiếm và đưa được hàng vạn bộ hài cốt liệt sỹ về quê nhà, làm vợi đi được phần nào nỗi buồn đau mất mát đeo bám gần một thế kỷ với gia đình họ. Mọi việc diễn ra bao năm nay vẫn thấy ôn ổn, cũng chưa thấy vong nào đã được di cốt về quê lại dám cãi lại rằng, tôi không phải là con mẹ, hoặc chồng chị nhé! Đùng một cái, gần đây mọi người mới tóa hỏa khi được các phương tiện truyền thông cho biết, một số các nhà ngoại cảm đã vì hư danh mà làm liều, làm láo, trong đó có cả nhà ngoại cảm tiếng tăm nổi như cồn xưa nay, bỗng chốc trở thành “nhà đểu”! Thậm chí có kẻ còn thất nhân tâm làm giả hài cốt liệt sỹ…, nhiều và khá nhiều nữa! Phân vân vì thông tin trên, một bà vợ liệt sỹ ở xã Thống Nhất, tỉnh B mấy năm trước được một nhà ngoại cảm chỉ dẫn đã tìm và lấy được “hài cốt chồng” từ Tây Ninh đưa về nghĩa trang xã an táng. Cả họ mừng lắm, ngỡ việc đại sự đó đã xong và từ nay họ hàng con cái không còn phải lo lắng gì ngoài việc thăm nom phần mộ và hương khói nhật tuần, rồi một hôm lòng dạ bất an, bà và con trai trưởng đã tách mộ lấy một ít hài cốt đem gửi giám định ADN. Một tháng chờ đợi là một tháng lo lắng và hồi hộp mất ăn mất ngủ, hôm nhận kết quả giám định đã rõ là không phải hài cốt chồng mình, bà đau đớn chết lặng chỉ còn có nước kêu trời! Mấy ngày sau hai mẹ con làm lễ tiễn vong và lẳng lặng rước di cốt trả lại vị trí của ngôi mộ đã trót lấy nhầm ở nghĩa trang Tây Ninh vài năm trước đây. Vì đồng tiền mà người được gọi là “nhà ngoại cảm” bất chấp cả luân thường đạo lý, đem nhân cách bẩn thỉu để lừa đảo bòn nặn lấy những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi, thậm chí là cả máu của những thân nhân liệt sỹ vốn ngay thẳng và chân thành. Có người đã nói bọm này còn tai hại hơn cả lũ chuột, tiếc rằng luật pháp nước ta không có khung hình phạt “lăng trì” để trị tội bọm vô loại này.

    Mà khốn khổ ở đời sao lắm chuyên trớ trêu! Một ông liệt sỹ chết đã hơn bốn mươi năm, nhà ngoại cảm đã bao lần gọi vong lên nói cứ vanh vách rằng, hy sinh ở đâu…, nay ở đây với an em vui lắm, không muốn về, khi nào về sẽ báo mộng sau! Ông bà có độc một người con trai duy nhất nay đã có ba đứa cháu nội, bà ở vậy nuôi con và công tác đoàn thể ở địa phương, người dân trong xã luôn coi bà là tấm gương phụ nữ mẫu mực, xứng đáng danh hiệu xưa “tiết hạnh khả phong” ( thờ chồng nuôi con). Hôm rồi bà đang cuốc ruộng ở bên con đường làng, thì có một người đàn ông hom hem đi đến bên hỏi đường về xóm Ngọc. Bà chỉ đường rồi mà ông ta cứ nấm ná không muốn đi, trong khi bà đang lúi húi giặm lại mấy hàng lúa do trâu bò phá. Ông ta lại hỏi lần nữa, bà cũng không nhìn lên chỉ nói, cứ đi vào trong đó rồi muốn tìm nhà ai thì hỏi. Bất nghờ ông ta gọi – Nhuần, anh Minh đây! Bà giật thót nhìn lên khi ông già này đã bỏ mũ ra để lộ rõ khuôn mặt già nua, nhưng cũng đủ để bà nhận ra đó chính là Minh - chồng bà! Bà chết lặng đứng chôn chân, nước mắt túa về làm mờ cả mắt, thương và giận hình như đã hòa trộn sôi lên cùng một lúc, bà thoáng nghĩ cả đời mình hy sinh chờ đợi để được chồng đối xử như thế này hay sao? Bà cứ đứng như thế, chả thèm chạy đến ôm chặt lấy ông như trong nhiều truyện tiểu thuyết ai đó đã viết. Nhìn ông, bà bực thực sự, cơn tức đột ngột ập đến không còn kìm được, bà nói như quát – Còn sống mà sao giờ này ông mới vác xác về? Các người tưởng chỉ có các người mới đáng được gọi là hy sinh sao? Ông ngượng ngùng lúng túng, cố cười mà miệng nhăn nhó méo xệch như khóc, lý nhí nói vài lời của kẻ biết lỗi, thì … thì v…ẫ …n… về… đó thôi!   

     Đúng là đời chả bao giờ yên ắng, đời đã bao giờ đạt đến được những chuẩn mực mà đời ao ước. Ao ước mười mà đạt được hai ba đã là đáng mừng rồi. Cái mà ta mong ước thì chưa chắc nó đã đến, cái mà ta chả bao giờ ta mong thì đôi khi nó lại khiến ta đau khổ cả đời. Như câu chuyện tâm linh này chẳng hạn, nhờ cậy những năng lực đặc biệt của người sống để tìm người chết là chưa đủ, có lẽ thời đại đang cần một cái gì đó nghiêm túc hơn, xác tín hơn để trả lại giá trị đích thực của nó một cách nghiêm túc, phản ánh đúng trình độ của ta và cả thế giới đang sống trong thời đại@.

     Khách quan mà nói, ta không thiếu những nhà ngoại cảm tài giỏi, những ông đồng bà cốt có khả năng đặc biệt, thật hết sức đáng khâm phục, nhưng giá như các vị tu luyện thêm chút nữa để có thể gọi được cả hồn người sống, chẳng hạn như hồn của các thân nhân liệt sỹ lúc này, thì thế mới thật siêu phàm và việc gọi vong của liệt sỹ chắc cũng đơn giản hơn nhiều. Đời chả ai muốn đi mua khổ vào mình, cũng vì bức bách thôi thúc mà mong muốn phải làm cho trọn cái nghĩa vụ ở đời, cái linh thiêng bất tử trong mỗi nếp nhà, mỗi con người, suy rộng ra là của dân tộc, của đất nước, vì thế, những ai đang làm cái việc liêng thiêng đó xin hãy tự tiết chế nình, hãy lương thiện vì cái bản ngã làm người. Thực tế đã có nhiều cuộc áp vong, mà con cháu đứng lù lù ra đó, thậm chí là vợ đã một thời tay ấp má kề, vậy mà khi vong lên biểu cảm chả có chút gì gọi là tin cậy, ngoài chuyện thêu dệt hoang đường sau đó được thêm thắt đắp điếm vào. Nhất là ở các trung tâm gọi vong, thì sau khi vong về  nhập vào mấy người phụ nữ, ta sẽ thấy từ khi vong về sẽ là màn kêu khóc đầu tiên, sau là các màn còn lại diễn ra đều giống nhau theo cùng một kịch bản được dàn dựng sẵn! 

 

 

....Đành rằng người thân, đồng đội, nhân dân các vùng kể cả trên rừng và dưới biển, cả Nhà nước và đặc biệt là các nhà ngoại cảm họ đã ra sức tìm kiếm hài cốt các anh các chị ở mọi miền đất nước, trên mọi chiến trường… để đưa về nghĩa trang nơi yên nghỉ vinh quang, để nhân dân ta muôn đời tưởng nhớ đến những người con ưu tú nhất của đất nước. Cả dân tộc đã cố gắng là thế nhưng xem ra còn lắm gian nan quá, ước gì có một phép thần nào đó để các anh các chị hiện hữu trở về làm vợi đi nuỗi buồn và lòng khắc khoải của cả dân tộc chúng ta khi cuộc chiến đã đi qua gần bốn mươi năm.

 


 

 

      Hôm trước tôi đã viết bài Khúc khải hoàn ca mừng ngày 30 tháng 4 năm 1975, để nghi lại cảm xúc một thời oanh liệt của dân tộc ta non sông đất nước ta. Bài viết đã khép lại nhưng nghĩ lại vẫn thấy day dứt vì biết bao con người đã ngã xuống vì cuộc chiến tranh, giờ này các anh các chị vẫn nằm đâu đó trên những cánh đồng, cánh rừng bạt ngàn, lòng sông lòng biển, hải đảo, biên giới thậm chí là ngay bên lề những con đường ngọn suối của mặt trận, trên một chiến trường trải dài của cả Nam cả Bắc của Tổ quốc ta và nước bạn trong thế kỷ trước. Mênh mông là thế, để biết đâu đã dễ tìm thấy được hài cốt để đưa rước các anh các chị về bên bàn thờ nghi ngút khói hương ấm áp của tổ tiên mình. Đành rằng người thân, đồng đội, nhân dân các vùng kể cả trên rừng và dưới biển, cả Nhà nước và đặc biệt là các nhà ngoại cảm họ đã ra sức tìm kiếm hài cốt các anh các chị ở mọi miền đất nước, trên mọi chiến trường… để đưa về nghĩa trang nơi yên nghỉ vinh quang, để nhân dân ta muôn đời tưởng nhớ đến những người con ưu tú nhất của đất nước. Cả dân tộc đã cố gắng là thế nhưng xem ra còn lắm gian nan quá, ước gì có một phép thần nào đó để các anh các chị hiện hữu trở về làm vợi đi nuỗi buồn và lòng khắc khoải của cả dân tộc chúng ta khi cuộc chiến đã đi qua gần bốn mươi năm.

    Theo số liệu thống kê của Bộ quốc phòng và Bộ LĐTBXH thì hiện nay còn trên 30 vạn liệt sỹ chưa tìm thấy phần mộ và chưa xác định rõ nơi hy sinh và khu vực mai táng lúc ban đầu. Cộng với số hài cốt liệt sỹ đã được quy tập về các nghĩa trang nhưng chưa biết tên thì đây là một công việc không phải nhỏ để tiếp tục làm của một quốc gia. Có lẽ thế hệ những người đang hữu trách hôm nay và bao người nữa chưa làm được thì thế hệ con cháu phải gánh vác, tất nhiên có thể sẽ khó khăn hơn nhiều nếu như chưa có một phát kiến khoa học chỉnh chu hơn để giúp họ. Chính vì lỗ hổng này đã làm nhiều thân nhân gia đình liệt sỹ trong những năm qua mất chỗ dựa khi mong muốn tìm được hài cốt người thân, nhiều bà mẹ mang cả nỗi buồn khi nhắm mắt xuôi tay vẫn không biết con mình giờ ở nơi đâu, còn sống hay đã chết. Sau cuộc chiến kéo dài, rất nhiều vấn đề búc xúc đặt ra trong xã hội chúng ta, nếu nhìn nhận việc nước với đúng tầm vóc của nó, với đúng quy mô của nó, trong tinh thần trách nhiệm nhất ta sẽ thấy nhiều thập kỷ qua không ai là không bất an, không ai là không thao thức mất ngủ. Mà trước tiên là các thân nhân liệt sỹ họ đi tìm nơi bám víu, họ nhờ đến các nhà ngoại cảm, nhà tâm linh, người có khả năng hô mây hoán vũ để mong được giúp đỡ tìm thấy hài cốt người thân. Bên cạnh những tấm lòng thực tâm nhân đức, thì cũng là cơ hội để những kẻ buôn thần bán thánh được dịp nổi lên kiếm chác như nấm sau mưa. Thôi thì đủ (thứ nhà), người già người trẻ có, đàn ông đàn bà có, cô cậu đủ cả, thậm chí tận hang cùng nghõ hẻm trên khắp đất nước không có địa phương nào là không có những người bỗng chốc trở thành “nhà ngoại cảm” có biệt tài(!).

   Làm sao mà tin được đây, dựa vào cái gì chứ? Chuyện lớn quốc gia mà nhiều khi hóa ra chuyện hời hợt như đùa, thật chả biết đường nào mà lần giữa đúng giữa sai, giữa thật và giả, giữa lòng tin và nghờ vực làm cho bao người bung lung suốt gần một thế kỷ.

   Người viết bài này khi đi tìm thân nhân của mình đã có lúc dở khóc dở cười khi gặp mấy bà sồn sồn tóc nhuộm màu ngụ (Hàn Quốc) mặt mũi son phấn đỏ choét, mắt đảo như mắt quạ, nói năng hiển hiện như vừa từ âm phủ chui lên. Lại nữa, mấy cháu đang tuổi chăn trâu cắt cỏ không may bị rắn hổ mang cắn, bị điện giật, bị tai nạn giao thông do phóng xe máy đánh võng trên đường, mấy anh ham chơi nhác làm đi ăn trộm chó bị dân làng ở đó đánh cho một trận nhừ tử, bỗng nhiên họ trở thành nhà ngoại cảm có khả năng đặc biệt gây xôn xao dư luận. Có thể ngồi nhà mà nói chuyện với người âm như thể ta cầm điện thoại di động nói chuyện với người thân cách xa ta hàng chục ngàn cây số. Hoặc có thể ngồi nhà đấy mà dùng điện thoại di động chỉ dẫn người đang trong rừng trùng điệp Trường Sơn cứ theo hút một đàn kiến, một cánh bướm mà tìm ra mộ một chiến sĩ đã bao nhiêu năm bị xem là đã mất tích. Tìm hài cốt cho một người,  tìm hài cốt cho một trung đội, đại đội tất thảy những người đã mất dù ở trong Nam ngoài Bắc, trên rừng dưới biển, người mới mất hay người đã mất cách nay hàng thế kỷ, tìm người chết vì hòn tên mũi đạn, người chết vì đói rét, người chết vì lở đá đổ cây ngữa rừng, người chết vì hùm thiêng báo trắng voi thần mang đi, người chết khi giữa trận tiền đầy bom đạn ác liệt mà thân xác anh tan vào mây khói… tất cả đang được cất giấu trong lòng đất của Tổ quốc và đến một ngày đều có thể được gọi lên, được rước về một cách kỳ lạ mà lại chả có gì được gọi là bí mật. Thật hết sức dễ dàng đến đơn điệu “ Em vừa vào Trường Sơn đưa nhà em về rồi, khổ lắm chỉ còn một gói ni lông nhỏ!”. Mừng đấy mà buồn cũng đấy! Vậy mà vẫn không sao giấu nổi được sự nghỡ ngàng pha lẫn sự nghờ vực của không ít người liệu có đúng là hài cốt của chú ấy không?

     Ngẫm ra con người ta chết mà vẫn còn, chết chưa phải đã hết mà vẫn quanh quẩn bên ta, chết mà vẫn lẳng lặng ngắm nhìn những ai đang sống, rất muốn nói đôi lời với người sống, nhưng tiếc rằng người chết giống như một cái đài đã bị tháo hết pin, muốn mà không thể nào còn ọ ẹ được! Hình như có bao nhiêu cách sống thì cũng có gần ấy cách chết, nhà Phật gọi là “tứ sinh tứ hóa”. Thai sinh, noãn sinh, khỏa sinh, ẩm sinh. Thai sinh như người như trâu bò, noãn sinh như gà vịt tôm cá, khỏa sinh như cây cối hoa cỏ, ẩm sinh như nấm như mốc. Sự mất đi của con người là nằm trong thai hóa. Thai hóa là một quá trình chậm rãi, diễn ra làm nhiều kiếp, không hề theo một trật tự giống nhau, lại cũng chia làm nhiều đẳng cấp cao thấp. Có người khi còn sống làm vua chúa kẻ hầu người hạ, khi chết xuống âm phủ lại hóa thành con chó đứng canh vạc dầu, khoe kiếp sau mình sẽ được đầu thai làm kiếp chó trên trần thế. Có anh sống phất phơ vô tích sự ở cõi đời như thằng ăn mày, như đứa ngớ ngẩn khi xuống dưới âm lại được ngồi bên con thần sư, khoe tớ sắp được bay về trời làm vị bồ tát dự liệu con đường sắp tới của chúng sinh. Thế mới hay thiên địa nhân là một cuốn sách có sẵn đấy mà chả ai đọc nổi, vì nó rất khó đọc vì nó là thiên thư – sách trời! Thôi thì đến đâu biết đến đó, có gì vội đâu, cái ngày mai ra sao thì phải chờ ngày mai đã.

     Nói thật tôi đã chẳng mấy tin chuyện tầm phào này, kể cả các chuyện ngắn tôi đã viết khá nhiều về những nhân vật ma quỷ, tôi vẫn cho rằng chuyện người âm vốn đơn giản, chỉ người trần mới phức tạp, nó rắc rối thủ đoạn và tàn ác gấp vạn lần người âm. Nhưng rồi lại tự răn mình hãy nhìn thực tế, cũng không nên vội vàng trước những gì chưa biết.

   Có một lần tôi được ngồi nghe mấy anh trong nhóm ngoại cảm kể. Khi đã thành người âm rồi thì phải quên cách sống của người trên trần, kiếp phận khác nhau nhưng lại giống ở một điểm không còn đúng sai phải trái, không còn nhìn nhau là địch là ta, không còn kẻ thù không còn hờn oán, cũng không còn bàn chuyện thua được thắng bại nữa. Những chuyện ấy bỗng hóa thành chuyện trẻ con. Người âm do thế mà nhẹ bẫng như một làm sương chiều, như một cơn gió sớm. Người âm không còn tên tuổi, đến một lúc bỗng dưng họ quên tất, họ gọi nhau bằng một cái tên chung là vong, vong đi đây vậy, chào vong nhé. Cũng có những vong còn định tán gái thì nói, tóc vong bay bay trước gió, mắt vong lấp lánh như nước thủy tinh. Tuy nhiên, người âm ngại nói, người âm thích sự im lặng, họ hiểu nhau, trò chuyện với nhau bằng ý nghĩ, bằng ý nghĩ họ có thể sai khiến được chuồn chồn, bươm bướm, rắn rết, kể cả trong rừng nếu có hổ báo họ cũng có thể mượn chúng để chứng tỏ mình. Nhưng có một loài họ sợ nhất đó là chuột, bất lực trước con chuột không thể nào sai khiến nổi nó, Và như ta thấy chỉ có loài chuột mới dám cả gan đào mồ bới mả, làm tổ sống đầy đàn lúc nhúc mà chả có thế lực nào cản nổi. Mà kể cả người dương cũng chả ưa gì loài động vật cấp thấp này, có điều cũng giống như người âm, họ cũng bất lực để nó đào bới phá phách. Vì thế các nhà ngoại cảm đã thông nhất với với nhau, không dùng chuột làm tín hiệu liên lạc cùng các vong. Nếu đúng là vong xin hãy cho một con bướm bay lượn lòng vòng, hoặc đàn kiến đen hiện lên bò quanh mộ, hãy cho chiếc đũa đã cắm trên mộ đậu im quả trứng mà thân nhân máu mủ vừa mới đặt lên. Nếu vong đồng ý cho anh em họ mạc rước hài cốt về quê cha đất tổ thì hãy cho hương cháy cuộn tròn lại! Nhiệm vụ đã rõ, cứ thế mà vong làm để người trần hiểu vong qua từng đề nghị một. Cách làm này trong mấy thập kỷ qua nhiều gia đình thân nhân liệt sỹ đã đi khắp các chiến trường trận địa, tìm kiếm và đưa được hàng vạn bộ hài cốt liệt sỹ về quê nhà, làm vợi đi được phần nào nỗi buồn đau mất mát đeo bám gần một thế kỷ với gia đình họ. Mọi việc diễn ra bao năm nay vẫn thấy ôn ổn, cũng chưa thấy vong nào đã được di cốt về quê lại dám cãi lại rằng, tôi không phải là con mẹ, hoặc chồng chị nhé! Đùng một cái, gần đây mọi người mới tóa hỏa khi được các phương tiện truyền thông cho biết, một số các nhà ngoại cảm đã vì hư danh mà làm liều, làm láo, trong đó có cả nhà ngoại cảm tiếng tăm nổi như cồn xưa nay, bỗng chốc trở thành “nhà đểu”! Thậm chí có kẻ còn thất nhân tâm làm giả hài cốt liệt sỹ…, nhiều và khá nhiều nữa! Phân vân vì thông tin trên, một bà vợ liệt sỹ ở xã Thống Nhất, tỉnh B mấy năm trước được một nhà ngoại cảm chỉ dẫn đã tìm và lấy được “hài cốt chồng” từ Tây Ninh đưa về nghĩa trang xã an táng. Cả họ mừng lắm, ngỡ việc đại sự đó đã xong và từ nay họ hàng con cái không còn phải lo lắng gì ngoài việc thăm nom phần mộ và hương khói nhật tuần, rồi một hôm lòng dạ bất an, bà và con trai trưởng đã tách mộ lấy một ít hài cốt đem gửi giám định ADN. Một tháng chờ đợi là một tháng lo lắng và hồi hộp mất ăn mất ngủ, hôm nhận kết quả giám định đã rõ là không phải hài cốt chồng mình, bà đau đớn chết lặng chỉ còn có nước kêu trời! Mấy ngày sau hai mẹ con làm lễ tiễn vong và lẳng lặng rước di cốt trả lại vị trí của ngôi mộ đã trót lấy nhầm ở nghĩa trang Tây Ninh vài năm trước đây. Vì đồng tiền mà người được gọi là “nhà ngoại cảm” bất chấp cả luân thường đạo lý, đem nhân cách bẩn thỉu để lừa đảo bòn nặn lấy những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi, thậm chí là cả máu của những thân nhân liệt sỹ vốn ngay thẳng và chân thành. Có người đã nói bọm này còn tai hại hơn cả lũ chuột, tiếc rằng luật pháp nước ta không có khung hình phạt “lăng trì” để trị tội bọm vô loại này.

    Mà khốn khổ ở đời sao lắm chuyên trớ trêu! Một ông liệt sỹ chết đã hơn bốn mươi năm, nhà ngoại cảm đã bao lần gọi vong lên nói cứ vanh vách rằng, hy sinh ở đâu…, nay ở đây với an em vui lắm, không muốn về, khi nào về sẽ báo mộng sau! Ông bà có độc một người con trai duy nhất nay đã có ba đứa cháu nội, bà ở vậy nuôi con và công tác đoàn thể ở địa phương, người dân trong xã luôn coi bà là tấm gương phụ nữ mẫu mực, xứng đáng danh hiệu xưa “tiết hạnh khả phong” ( thờ chồng nuôi con). Hôm rồi bà đang cuốc ruộng ở bên con đường làng, thì có một người đàn ông hom hem đi đến bên hỏi đường về xóm Ngọc. Bà chỉ đường rồi mà ông ta cứ nấm ná không muốn đi, trong khi bà đang lúi húi giặm lại mấy hàng lúa do trâu bò phá. Ông ta lại hỏi lần nữa, bà cũng không nhìn lên chỉ nói, cứ đi vào trong đó rồi muốn tìm nhà ai thì hỏi. Bất nghờ ông ta gọi – Nhuần, anh Minh đây! Bà giật thót nhìn lên khi ông già này đã bỏ mũ ra để lộ rõ khuôn mặt già nua, nhưng cũng đủ để bà nhận ra đó chính là Minh - chồng bà! Bà chết lặng đứng chôn chân, nước mắt túa về làm mờ cả mắt, thương và giận hình như đã hòa trộn sôi lên cùng một lúc, bà thoáng nghĩ cả đời mình hy sinh chờ đợi để được chồng đối xử như thế này hay sao? Bà cứ đứng như thế, chả thèm chạy đến ôm chặt lấy ông như trong nhiều truyện tiểu thuyết ai đó đã viết. Nhìn ông, bà bực thực sự, cơn tức đột ngột ập đến không còn kìm được, bà nói như quát – Còn sống mà sao giờ này ông mới vác xác về? Các người tưởng chỉ có các người mới đáng được gọi là hy sinh sao? Ông ngượng ngùng lúng túng, cố cười mà miệng nhăn nhó méo xệch như khóc, lý nhí nói vài lời của kẻ biết lỗi, thì … thì v…ẫ …n… về… đó thôi!   

     Đúng là đời chả bao giờ yên ắng, đời đã bao giờ đạt đến được những chuẩn mực mà đời ao ước. Ao ước mười mà đạt được hai ba đã là đáng mừng rồi. Cái mà ta mong ước thì chưa chắc nó đã đến, cái mà ta chả bao giờ ta mong thì đôi khi nó lại khiến ta đau khổ cả đời. Như câu chuyện tâm linh này chẳng hạn, nhờ cậy những năng lực đặc biệt của người sống để tìm người chết là chưa đủ, có lẽ thời đại đang cần một cái gì đó nghiêm túc hơn, xác tín hơn để trả lại giá trị đích thực của nó một cách nghiêm túc, phản ánh đúng trình độ của ta và cả thế giới đang sống trong thời đại@.

     Khách quan mà nói, ta không thiếu những nhà ngoại cảm tài giỏi, những ông đồng bà cốt có khả năng đặc biệt, thật hết sức đáng khâm phục, nhưng giá như các vị tu luyện thêm chút nữa để có thể gọi được cả hồn người sống, chẳng hạn như hồn của các thân nhân liệt sỹ lúc này, thì thế mới thật siêu phàm và việc gọi vong của liệt sỹ chắc cũng đơn giản hơn nhiều. Đời chả ai muốn đi mua khổ vào mình, cũng vì bức bách thôi thúc mà mong muốn phải làm cho trọn cái nghĩa vụ ở đời, cái linh thiêng bất tử trong mỗi nếp nhà, mỗi con người, suy rộng ra là của dân tộc, của đất nước, vì thế, những ai đang làm cái việc liêng thiêng đó xin hãy tự tiết chế nình, hãy lương thiện vì cái bản ngã làm người. Thực tế đã có nhiều cuộc áp vong, mà con cháu đứng lù lù ra đó, thậm chí là vợ đã một thời tay ấp má kề, vậy mà khi vong lên biểu cảm chả có chút gì gọi là tin cậy, ngoài chuyện thêu dệt hoang đường sau đó được thêm thắt đắp điếm vào. Nhất là ở các trung tâm gọi vong, thì sau khi vong về  nhập vào mấy người phụ nữ, ta sẽ thấy từ khi vong về sẽ là màn kêu khóc đầu tiên, sau là các màn còn lại diễn ra đều giống nhau theo cùng một kịch bản được dàn dựng sẵn! 

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
  • 12
  • 1983
  • 1,843,143